Tản mạn hội sách

Lượt xem:

Đọc bài viết

TẢN MẠN CÙNG NGÀY HỘI “SÁCH – CHO TÂM HỒN RỘNG MỞ”

Viết cho bầu trời của ngày mười bốn, tháng mười một.

Ngước mắt lên nhìn trời xanh, chạm nhẹ tay vào làn gió, hít hà thoải mái hương vị thanh khiết của đất trời, cho giọt nắng vương lên nước tóc đen tuyền của nàng học trò mà lưu luyến, cho cõi lòng của vị thi sĩ nào đó nhẹ bẫng đi vì cảnh sắc mùa gió trở. Một buổi sáng ngày đẹp trời như thế đã vàng ươm trên mái trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, trên nét mặt thơ ngây của người học trò…

Dưới màu nhạt của nắng, sân trường Nguyễn Khuyến có đôi chút khác lạ. Là do lòng tôi thay đổi, hay thật sự có gì đặc biệt tại đây, ngay lúc này? Đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên của hội sách Nguyễn Khuyến.

Dừng chân lại trên chiếc cầu ngắn được làm bằng gỗ – một nét đẹp rất riêng của trường, trái tim tôi như hẫng lại một nhịp. Từng nét chữ “Sách – Cho tâm hồn rộng mở” ngay ngắn hiện lên trên nền trắng của tấm áp phích. Cảm giác này thân quen lắm, như lần đầu tôi đặt chân vào đây, dòng chữ “Trường THCS Nguyễn Khuyến” cũng đập vào mắt tôi hệt như thế, đến giờ, vẫn còn mãi đó cảm giác xao động, bồi hồi chẳng thể nào nguôi ngoai… Tôi đi vài bước nữa, như lạc vào một chốn thần tiên lạ kì. Trước mắt tôi chính là một chân trời của sách, hư hư ảo ảo, là một thế giới mà có thể làm trái tim những người học trò nhỏ gục ngã trước những điều kì diệu. Theo lối đi trên nền đá màu trắng, bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, rồi như vỡ òa khi đã vào hẳn khu trung tâm của hội sách. Tôi ngây ngất nhìn quanh, lâng lâng với mùi hương đặc trưng của sách cũ. Dưới những chiếc ô lớn với màu sắc sặc sỡ, sách được xếp ngay ngắn gọn gàng, đẹp đẽ, khơi gợi niềm yêu thích của học trò. Ngay bên trái tôi là nơi mà bất kì ai cũng có thể đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu huyền bí của Harry Potter, hay lùi lại phía sau một chút, có thể thấy ngay những tờ báo Hoa học trò, Mực tím mà học sinh vẫn ngày ngày đón đọc. Nhưng cái mà tôi thích thú hơn cả, chính là những nụ cười trẻ thơ. Được ngắm các em mân mê trên tay quyển sách, đầu nghiêng nghiêng nghiền ngẫm, khuôn miệng nhỏ nhoẻn cười rất duyên. Lật qua một trang rồi lại thêm trang nữa, từng trang sách dần được khám phá bởi niềm hăng say của các em. Xa xa, có bóng tà áo dài của cô chơi đùa trong làn gió nhẹ, rung rung khe khẽ, có chút xuyến xao. Người đến ngày một đông, dừng chân ở hàng sách, buông hết lo âu mà cầm, mà cảm nhận, mà chiêm nghiệm sách bằng cả trái tim…

Tiếng trống hết giờ vang lên, tan dần theo màu nắng, theo nhịp chân hối hả của học trò…

Viết cho bầu trời của ngày mười lăm tháng mười một, và những ngày sau, những ngày hạ nắng.

Hôm nay mặt trời vẫn lên, ánh nắng vẫn không nhạt nhòa, mây vẫn tồn tại trên bầu trời xanh kia, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi mỗi người học sinh Nguyễn Khuyến, hội sách vẫn tiếp tục.
Tôi ngồi ngắm nhìn mọi người cười cười nói nói, quên luôn cả kim đồng hồ vẫn di chuyển đều đều. Mới chỉ mới hôm qua đây thôi, tôi còn nằm nhoài người mệt mỏi khi tiếng trống giờ ra chơi vang lên, mà hôm nay đã háo hức mong chờ từng giây phút rồi. Tiếng nói cười mỗi lúc một giòn giã. Nắng mỗi lúc một đổ xuống vàng hơn, gắt hơn. Nắng mơn man trên khuôn mặt của những thiên thần, chốc chốc lại đậu trên ánh mắt, làm đám học trò cứ nhắm tịt mắt lại, trông đáng yêu đến lạ! Có cậu bé trai đặt chồng sách cũ trước mắt tôi, lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi lại ôm chồng sách ấy chạy tới Vòng quay kì diệu, ngắm nhìn háo hức, chỉ chờ cho đến lượt mình. Người ta tới chụp ảnh hội sách, vài cô bé thắt tít đứng làm duyên làm dáng, tôi nhìn chỉ bật cười, các em ấy thật ra trông đã rất xinh rồi!

Giờ ra chơi kết thúc, tiếng cười dần tan, sân trường im lìm, chìm vào giấc ngủ trong tiếng giảng bài du dương.. Rồi những ngày sau, tiếng trống trường cứ vang lên rồi lại tan dần vào hư không, truyền đi xa lắm những ước mơ, những khao khát, những đam mê với sách, ngày càng cháy bỏng, càng to lớn.

Viết cho bầu trời ngày mười bảy, tháng mười một.

Mưa lấm tấm trên tóc, làn gió nhẹ thoảng qua, khiến tóc nàng học trò bay bay. Hôm nay, trời ẩm ương, nhưng ở trường Nguyễn Khuyến mà nói, sẽ là ngày cực nhộn nhịp. Ngày hội “Trao đổi sách” của câu lạc bộ “Sống để yêu thương” đã cho tôi và học sinh Nguyễn Khuyến những giây phút ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất, mà sau này khi ngồi dưới hiên nhà nhớ lại, chỉ có cảm xúc trong trái tim thức tỉnh, không một mỹ từ nào có thể làm sống dậy ngày hôm nay một lần nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị từ sớm, cùng ngồi trò chuyện, cùng cười đùa vui vẻ, cùng nhau làm việc với sức sống, với nhiệt huyết. Con chỉ có

thể nói lời cảm ơn đến những anh chị trong câu lạc bộ “Sống để yêu thương”, đến cô Bội Liên, cô Thủy và những người thầy cô đáng kính nhất đã cùng chúng con làm nên một ngày đầy ý nghĩa.

“Hội sách đi qua đóng trang sách
Khép lại một cuốn lại mở ra
Bao nhiêu kiến thức thật bổ ích
Chỉ muốn mai sau có thêm nhiều”
(Đặng Nguyên Khôi_ cựu học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến)

Một chiều mưa, ngồi hoài mong lại những kỉ niệm đẹp nhất trong hội sách vừa qua, rồi cẩn thận cất ngăn nắp những kí ức ấy vào trái tim, để lại vào một chiều khác, mở cửa trái tim, đoái hoài về ngày hội sách Nguyễn Khuyến.

. Lê Thuỳ Linh | 8/7 .