Thầy tôi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bẵng đi một thời gian rất dài, từ thời còn là một học sinh phổ thông trường Hoàng Hoa Thám ở Khánh Hoà, đến năm 1988 tôi theo chồng về giảng dạy tại Đà Nẵng, tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũng lấy vợ Đà Nẵng, nó thông báo. “ N. ơi, thầy Lại cũng đang dạy ở đây đó. Hôm nào sắp xếp hai gia đình mình đến thăm thầy đi”.

Thế rồi chúng tôi đến thăm thầy nhưng không gặp được. Anh con trai của thầy cho biết: thầy đang dịch sách Tàu tại thành phố Hồ Chí Minh cho một công ty dịch thuật nào đó.
Lần thứ hai, biết tin chính xác thầy đang ở Đà Nẵng chúng tôi lại hẹn nhau đến thăm thầy. Trên đường đi, tôi cứ hồi hộp đoán già đoán non, không biết bây giờ thầy mình ra sao nhỉ. Gặp lại thầy tôi xúc động. tôi muốn ôm chầm lấy thầy, ngắm thầy thật kĩ sau ngần ấy năm xa cách. Thầy tôi vẫn như ngày nào, có già hơn vì thòi gian nhưng giọng nói vẫn sang sảng, hóm hỉnh, vẫn dáng người ấy, vẫn có hai móng tay ngón út như xưa cũng để dài cong cong…

Hồi đó, thầy là giáo viên dạy văn lớp 10,11 mỗi học sinh lớp tôi ai cũng muốn mau đến giờ văn để nghe thầy giảng. Trong tôi, giờ giảng của thầy lúc nào cũng lôi cuốn, thu hút hay đến nổi lũ học sinh chúng tôi cứ ná hốc mồm ngồi nghe như muốn nuốt từng lời từng chữ của thầy quên cả chép bài, thầy giảng không hoa tay,múa chân, không đi lại nhiều. Phần trình bày bảng của thầy thì hết chỗ nói, chữ thầy như “ Rồng bay phượng múa” , phần ghi ngắn gọn, cô đọng. Sự hiểu biết của thầy thật rộng, những kiến thức từ cổ chí kim, chuyện gì thầy cũng biết một cách tường tận, một điều tôi còn phục thầy là về trí nhớ về các mốc thời gian thầy thuộc như lòng bàn tay, thầy như là một pho từ điển sống. Tình cờ sau này tôi mới biết thầy là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của Đại Học Văn Khoa Huế đầu thập niên sáu mươi. Các giờ giảng của thầy đi sâu và đọng lại vào tiềm thức của tôi. Có một lần tôi dự giờ của một đồng nghiệp: “ Kiều ở lầu Ngưng Bích” trong lúc dự giờ tôi ngồi nghe mà cứ nhớ đến thầy và cứ thầm  so sánh câu này, câu kia hồi xưa thầy mình giảng sâu và hay hơn nhiều.
Trong giờ tập làm văn, bài của chúng tôi thầy luôn khắt khe, yêu cầu viết cho đúng về cách lập luận, hành văn, thầy luôn sửa đỏ cả bài dù là một lỗi nhỏ… Vì thế học môn của thầy mấy ai được năm phấy cuối năm là mừng quýnh.
Nay thầy ở quá tuổi “ Thất thập cổ lai hy” nhưng thầy vẫn nghiên cứu, viết sách, dịch thuật… Thỉnh thoảng thầy gửi tặng tôi những tập thơ, tạp bút của thầy lúc nào cũng có câu đề tặng, trong một tạp bút 2006 thầy đề tặng tôi “ Thân ái tặng học trò cũ NTN để có dịp “ Chấm” lại văn thầy, mặc tình cho điểm… cho thật đáng đời để gỡ lại những uất ức cam chịu ngót ba mươi năm ! Sướng nhé ! Thầy cũ”.
Thầy ơi ! Bây giờ em đang tiếp bước theo nghiệp của thầy ngày trước, đã ngoài bốn mươi năm nhưng trong em bao giờ cũng là cô học trò nhỏ ngày nào, vẫn học theo thầy cách làm việc miệt mài, về cách truyền đạt kiến thức cho học sinh, về cách sống,về ứng xử có pha trộn một chút hài hước, về cách làm người… thầy ạ.
Gần đến ngày 20 /11 em xin thay mặt đại diện cho tất cả học sinh cũ của thầy ở xa, cầu chúc thầy luôn có sức khoẻ, có nhiều niềm vui… thầy nhé.
Thầy tôi là như vậy đó. Thầy tôi là số 1.

Nguyễn Thị Nhiệm.(Gv Trường THCS Nguyễn Khuyến)