Một ngôi trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường Trung học Cơ sở  Nguyễn Khuyến Thành phố Đà Nẵng chính xác đã có tự bao giờ (?). Điều đó tôi cũng chưa có dịp xác minh. Vả lại, đó cũng không phải là điều tôi muốn chứng thực; cũng bởi tôi không phải là người được giao nhiệm vụ ghi lại lịch sử trường, dẫu đó là việc làm cần thiết và nghiêm túc để đánh dấu một ngôi trường, một chặng đường đã và đang đi qua, đi lên cho tới hôm nay, không ngắn! Chỉ biết rằng ngót mười mấy năm từ khi tôi được về giảng dạy và công tác tại nơi này, cho dến bây giờ, Trường Trung học Cơ sở  Nguyễn Khuyến đã có thể là một trong những “thương hiệu” đáng kể ở thành phố mến yêu và sầm uất này. Đó là theo cảm nhận của tôi (và có thể nhiều người). Song, dù thế nào, ý nghĩ ấy cũng là một chút tự hào nho nhỏ mà tôi thường “kháo” với bạn bè, đồng nghiệp trong những lúc vui vầy, ấm áp.

Không phải ngẫu nhiên tôi nhắc đến điều ấy. Bởi bề dày thành tích của trường khá lớn, mà không phải riêng tôi mới biết. Trong đó có tổ Ngữ văn chúng tôi ( Đừng cho là tôi “ ăn cây nào rào cây ấy” đấy nhé!). Khách quan mà nói, tổ Ngữ văn thực sự đã có những đóng góp cũng không phải nhỏ lắm trong phong trào và thành tích chung của trường từ nhiều năm nay. Có thể minh họa bằng những con số dễ nhớ thế này trong những năm gần đây: Tổ đã nhiều lần đạt danh hiệu Tổ Lao động Xuất sắc. Học sinh đạt giải cao về môn Văn trong các kì thi cấp Thành phố; tổ đã  hưởng ứng tích cực, quyết liệt trong những cuộc thi viết thư Quốc tế UPU, đã có nhiêù giải cấp Quốc gia và đặc biệt dã có học sinh đạt giải cấp Quốc Tế, Châu Á Thái Bình Dương…Cũng xin nói thêm điều này , trong những kết quả khả quan vui mừng ấy, yếu tố người thầy chiếm một phần đáng kể. Dù khiêm tốn cũng có thể nói nhỏ rằng, đội ngũ giáo viên trong tổ Ngữ văn khá vững tay nghề. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ thể hiện khá rõ nét trong hoạt động giảng dạy và công tác nói chung. Chúng ta thấy đó, trong các môn học tự nhiên và xã hội. học sinh đạt giải hoặc thành tích cao ở môn Ngữ văn, quả thật là một “gian nan thách thức” không nhỏ đối với cả thầy lẫn trò. Điều đó không phải nói ngoa mà là hiển nhiên, bởi đặc thù của bộ môn đã nằm sâu trong…tâm hồn các em. Với một người dạy văn, tôi đã “nghiệm” ra điều ấy không dưới một đôi lần. Trong những thành tích của các em, đã cho giáo viên tổ chúng tôi được hưởng trọn niềm vui to lớn ấy.

Nhắc đến giáo viên, chúng tôi lại nhớ một người. Vâng, đó là cô giáo Hoàng Kim Lan, tổ trưởng của chúng tôi nhiều năm. Xin được gọi thân tình: Chị Lan của chúng tôi. Chị đã về hưu tính đến bây giờ đã trọn được một năm. Trong những thành tích và cả những vui buồn đi qua, có lẽ chị không bao giờ quên, bởi chúng tôi vẫn nhớ. Vẫn nhớ đến chị, một đồng nghiệp hiền hoà yêu mến.

Một người nữa mà chúng tôi rất muốn nói đến nhưng cũng rất …  “ngại”. (Đừng cười nhé!) Bởi chị là lãnh đạo cao nhất của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến : Chị Lê Thị Huệ. Chẳng những là lãnh đạo trường, đặc biệt, chị Huệ còn là người đứng điểm tham gia sinh hoạt và chỉ đạo tổ Ngữ văn. Tất nhiên trong những gì chúng tôi đã làm được, sự giúp đỡ tận tình và chu toàn của cô giáo Hiệu trưởng là chị, vẫn là một dấu ấn trong chúng tôi từ khi chị về công tác tại trường đến hôm nay. Nói chung, những gì nổi bật đáng kể về chị có lẽ đã thể hiện qua thành tích to lớn của trường, qua một đội ngũ thầy, cô giáo chuẩn mực và năng nỗ như hiện tại. Điều ấy chắc không riêng gì cá nhân tôi cảm nhận.

Một ngôi trường. Một tổ Ngữ văn. Những người thầy. Những học trò ngây thơ đáng mến…Đó là những gì đọng lại trong tôi hôm nay. Tuổi chúng tôi bây giờ đã ngót nghét tuổi nghề. Có tiếc chăng khi nghĩ đến một ngày nào đó mình rời bục giảng về hưu! Nếu có, chắc chúng tôi sẽ tiếc tuổi trẻ của mình đã đi qua nhanh quá. Để bù lại, chúng tôi sẽ ra sức quan tâm dìu bước những đồng nghiệp trẻ, rất trẻ. Giúp họ vững bước trên những chặng đường, năm tháng chúng tôi từng đã đi qua. Lúc ấy, chúng tôi sẽ thấy lại chính mình trong họ, trong “Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng thắm”…

Nguyễn Thị Hồng Vân. Tô Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Khuyến