Cho riêng ta (cô Như Hoa – tổ Ngữ văn)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuộc đời mỗi con người, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, đã phải nợ rất nhiều tình cảm, công lao, sự giúp đỡ của biết bao người. Đó là cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người mà ta không thể kể tên hết được,…Cả cuộc đời này ta sẽ không bao giờ trả hết những món nợ ân tình ấy. Để xứng đáng với những gì mà ta đã được hưởng, được nhận chỉ có một cách, đó là phải sống sao cho có ích với đời, sống sao cho không hổ thẹn với lòng và đến một lúc nào đó, khi ta không còn trên cõi đời này nữa, sẽ có những giọt nước mắt trong tim dành cho ta. Và chính bản thân ta cũng không muốn bước chân qua thời gian mà không để lại một chút dấu vết.

Rất nhiều năm tháng đã đến rồi đi, trên mái tóc giờ đã điểm bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt, môi cười cũng đã hiện rõ trên khuôn mặt từng một thời trẻ trung, thanh sắc. Giá như với chừng ấy thời gian, ta làm được nhiều hơn nữa, sống trọn vẹn hơn nữa! Dù sao hãy tự an ủi với bản thân mình rằng: những điều ta làm tuy thật nhỏ bé nhưng dù sao đó là những việc ta yêu thích và nó có ích cho cuộc đời.

Bao lớp học sinh, giờ trở thành những chàng trai, cô gái, những ông bố, bà mẹ, những người trưởng thành và tài năng, đã từng chăm chú lắng nghe  cô giảng từng câu thơ, từng áng văn giàu cảm xúc, trí tuệ để cảm thấy tiếng mẹ đẻ rung động trong sâu thẳm lòng mình, để biết yêu và nâng niu những giá trị tâm hồn, để cảm thấy cuộc đời vẫn có thật nhiều cái đẹp mà mỗi người phải biết tự khám phá, tìm kiếm mới thấy được. Chỉ có tri thức mới có thể làm giàu tâm hồn và “càng hiểu biết, con người càng tự do”.  Cô chỉ là một trong số số  những người đã góp phần làm giàu tâm hồn, mang đến tự do cho tâm hồn của các con. Các con có cảm nhận được điều đó không, những học sinh yêu mến của cô ?!  Dù các con chỉ mới là những cánh chim mỏng manh hay đã là những cánh chim cứng cáp, vững chãi thì cô chỉ mong một điều duy nhất là các con sẽ luôn tâm niệm một điều : “Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” và lấy đó làm kim chỉ nam sống cho cuộc đời mình. Các con hãy là những con ong biết hút mật từ cuộc đời để xây nên chính cuộc đời và hãy biết trân trọng những thành quả của mình, đừng để những phút giây nông nổi, yếu lòng có thể phá tan những thành quả tốt đẹp ấy. Bởi trong cuộc sống có những điều khi đã đánh mất sẽ không thể nào lấy lại.

Những lời ta muốn nhắn gởi cho học trò cũng chính là những lời ta tự nhắc nhở mình đấy thôi!

Đối với ta, khoảng thời gian được sống cống hiến ở mái trường Nguyễn Khuyến là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng ghi nhớ và  trân trọng nhất. Và có lẽ không chỉ có riêng ta cảm nhận điều này mà những ai đã và đang gắn bó với ngôi trường này, một ngôi trường đã ươm mầm tài năng, góp đào tạo nên những học sinh ưu tú, những con người có ích cho xã hội, đất nước, đều cảm thấy như ta. Thời gian được đứng trên bục giảng ở mái trường Nguyễn Khuyến của ta chỉ còn khoảng gần hai ngàn ngày nên ta tự nhủ phải nâng niu hơn nữa những ngày tháng ấy. Để rồi một sớm mai nào đó, ta sẽ rẽ sang một con đường khác để tiếp tục đến cái đích mà ta phải đến.

Đời người như áng mây trôi nhanh và sẽ có lúc tan biến vào bầu trời mênh mông. Nhưng có gì phải tiếc nuối khi ta đã sống đúng nghĩa một con người.